Đọc TruyenCV online mới nhất, đọc truyện chữ, truyện hay. Tổng hợp và cập nhật liên tục, đầy đủ nhất.

Ngày Kỷ Niệm, Tôi Tống Chồng Ra Khỏi Nhà

CHƯƠNG 8

02/02/2026 10:13

Qua lớp kính chống đạn dày cộp, tôi thấy hắn.

Tóc đã bạc trắng, mắt đục mờ, lưng còng xuống rõ rệt.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt chết lặng ấy bỗng sáng lên.

Hắn nhào lên sát kính, nhấc ống nghe lên, gào vào:

“Duệ Duệ! Cuối cùng em cũng đến thăm anh rồi!”

“Anh biết mà, em vẫn còn yêu anh đúng không? Em tha thứ cho anh rồi đúng không?”

Tôi nhìn khuôn mặt tràn đầy ảo tưởng đáng thương đó, cũng cầm ống nghe lên:

“Tôi đến, chỉ để nói vài điều.”

Hắn tràn trề hy vọng nhìn tôi.

Tôi chậm rãi nói từng chữ:

“Một: Tôi đã thăng chức, lương năm ba triệu tệ.”

“Tôi mua một căn hộ ba trăm mét vuông, ngay vị trí đẹp nhất nhìn ra sông.”

“Hai: Cha anh trong bệnh viện trại giam, cái chân bị axit tạt, giờ đã phải cắt bỏ.”

“Ba: Mẹ anh ở viện dưỡng lão. Mỗi lần thấy tôi, bà ta co giật cả người vì tức.”

Tôi mỉm cười thật lòng:

“À còn nữa, Tô Manh.”

Tôi tiếp tục, vừa nói vừa ngắm biểu cảm hắn biến đổi từng chút một.

“Anh biết không, gã thầu xây dựng mê đánh vợ mà cô ta cưới, là họ xa của một khách hàng tôi.”

“Hôm đó trong bữa tiệc, tôi buột miệng nhắc đến,”

“Nói tôi quen một bà mẹ đơn thân từng ly dị, rất thích đàn ông giàu có.”

“Anh xem, tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, mà duyên số nó tới thật đấy.”

“Cố Vỹ, cảm ơn anh.”

“Cảm ơn vì ngày đó đã không chút do dự mà phản bội tôi.”

“Nhờ vậy tôi mới có cơ hội, đích thân đưa anh và cả người anh yêu nhất, từng đứa một… xuống địa ngục.”

Sắc mặt Cố Vỹ từ háo hức, đến sững sờ, rồi cuối cùng là đau đớn tột cùng, méo mó đến kinh tởm.

Hắn ngồi sụp xuống ghế, điên cuồng đập vào tấm kính, gào lên những âm thanh không lời.

Cho đến khi hai cai ngục xông vào, cưỡng chế kéo hắn đi.

Lúc bị kéo lê khỏi phòng thăm, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào tôi — đầy hận thù, không cam tâm và vô hạn tiếc nuối.

Bước ra khỏi cổng trại giam.

Ánh nắng chói loà.

Tôi hít sâu một hơi thật dài.

Tự do — sạch sẽ, trong lành.

Và quá khứ bẩn thỉu ấy, cùng với tiếng gào rú của hắn, từ giờ… chỉ là thứ tôi để lại phía sau.

Một tuần sau.

Tôi đứng trước cửa kính lớn trong căn hộ 300m² nhìn ra sông, ánh đèn thành phố rực rỡ phía dưới chân.

Từng viên gạch nơi đây, đều khắc tên tôi.

Điện thoại reo, là Thẩm Châu.

“Tới Bora Bora rồi à?” – giọng anh mang theo nụ cười.

“Vừa mới về.” – Tôi nhấp một ngụm rượu vang, nhìn ra đêm tối lấp lánh.

“Điểm đến tiếp theo: Nam Cực. Em mua vé rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Cần bạn đồng hành không?”

Tôi bật cười, tựa người vào kính, ngắm nhìn chính bóng mình phản chiếu:

“Thẩm Châu, thế giới của em rất rộng.”

“Nhưng ghế phụ vẫn còn trống. Muốn thử ngồi không?”

Tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia, không giấu nổi sự vui mừng.

Tôi cúp máy, nhưng không nghĩ nhiều về anh nữa.

Tôi chỉ nâng ly rượu, kính lên màn đêm ngoài kia…Cũng là kính người phụ nữ mới trong gương trước mặt tôi.

Nửa đời trước, từ khóa của tôi là: “Hy sinh.”

Nửa đời sau, và cả phần đời còn lại…Từ khóa duy nhất của tôi — chính là:“Lâm Duệ.”